Cuộc sống, tin tức

Tɦấy đứa trẻ ăη xin đói lả bên đườηǥ, chị gái tɦươηǥ hại cho báηh mới nɦận ra đứa coη thất lạc 8 ηăm

Cái kết có hậu cho cuộc hành trình tìm con là bài học cho tất cả các bậc phụ huynh hãy chú ý và chăm lo đến con cái nhiều hơn vì không phải lúc nào cái kết cũng tốt đẹp.

Trông thấy đứa bé ăn xin bên vệ đường đáng thương, người phụ nữ liền đưa chiếc bánh cho em rồi chợt òa khóc khi nhận ra đó chính là đứa con trai thất lạc suốt 8 năm trời mà cả nhà đang tìm kiếm. Cái kết có hậu cho cuộc hành trình tìm con là bài học cho tất cả các bậc phụ huynh hãy chú ý và chăm lo đến con cái nhiều hơn vì không phải lúc nào cái kết cũng tốt đẹp. Câu chuyện đẹp như cổ tích dưới đây đã khiến cho không biết bao nhiêu độc giả phải rơi lệ vì xúc động.

Chị L kết hôn năm 2006 và có với chồng 1 đứa con trai kháu khỉnh. Vì cả hai vợ chồng đều làm kinh doanh, công việc bận bịu suốt ngày đêm nên họ phải thuê thêm giúp việc để trông nom nhà cửa và con trai. Chỉ có cuối tuần hai vợ chồng mới cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên con được.

Cha mẹ bận bịu không dành nhiều thời gian cho con cái.

Ngày sinh nhật tròn 4 tuổi, cả hai vợ chồng chị L dẫn con đi chơi công viên như đã hứa từ trước với con. Được 1 lát thì đứa bé kêu khát nên chị L mới chạy đi mua nước, còn con trai thì để chồng trông. Tuy nhiên lúc này có cuộc gọi từ công ty tới nên anh nhà mới bắt máy rồi nói chuyện say sưa, quên không để ý con trai. Vài phút sau quay lại thì đã không thấy con đâu. Hoảng hốt, cả hai vợ chồng đến đồn công an trình báo nhưng việc tìm kiếm là vô vọng.

Suốt nhiều năm tháng sau đó, cả hai vợ chồng vẫn không thôi khao khát tìm con. Mỗi ngày trôi qua đối với họ là nỗi nhớ con, trông ngóng con về cùng nỗi day dứt đã lỡ để lạc mất con. Những lúc ấy, họ chỉ cầu mong con vẫn còn khỏe mạnh, được 1 gia đình tốt nào đó nhận nuôi.

Chị L bất ngờ gặp 1 đứa bé ăn xin đáng thương ngồi bên vệ đường.

Thấm thoát 8 năm đã trôi qua, trong 1 chuyến công tác tới Sơn La, chị L hoàn thành xong công việc thì đi tản dạo 1 vòng quanh chợ. Chợt từ đằng xa, chị trông thấy 1 đứa bé gầy guộc trạc tuổi con chị ngồi thu lu bên vệ đường, quần áo mỏng manh giữa trời rét mướt khiến chị không khỏi xót xa. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chị L bèn rút trong túi ra ít tiền cùng chiếc bánh nóng trên tay vừa mới mua đưa cho đứa bé.

Không ngờ khi vừa đến bên nhìn vết bớt đỏ trên tay nó mà chị L bỗng giật mình chột dạ. Nhẹ nhàng bảo đứa nhỏ ngẩng mặt lên, chị lặng người nhận ra đứa trẻ chính là con trai mình. Dù mặt nó lấm lem toàn đất cát, đầu tóc bù xù cả năm không được cắt tỉa thì chị vẫn nhận ra đứa bé, từ đôi mắt, cái tai, lông mày, cánh mũi của nó, tất cả vẫn còn y nguyên trong đầu bảo làm sao chị không nhận ra con mình được. Còn có cả 1 nốt ruồi son sau gáy nữa.

Chị L bật khóc nức nở khi thấy con chịu lạnh chịu đói 1 quãng thời gian dài.

Chị L òa khóc nhận con nhưng khi thấy người lạ, đứa bé cảm thấy sợ định chạy đi thì chị giữ lại, nhẹ nhàng ân cần hơn với con. Người dân tại đây tiết lộ cho chị biết cách đây 8 năm có 1 bà cụ đi hái rau rừng thì thấy đứa bé này ở bên cửa khẩu. Thấy nó bị lạc không người thân thích nên bà mang về nuôi. Thế nhưng cách đây 5 năm thì bà mất vì bệnh nên đứa bé lang thang không nơi nương tựa đến bây giờ.

Chị L đưa con về nhà trong niềm hân hoan xúc động của cả gia đình, dòng họ. Kể từ đó chị luôn luôn cảm tạ trời đất, đồng thời nhắc nhở bản thân phải luôn thương yêu và bù đắp lại những thiệt thòi mà con trai mình đã phải chịu đựng trong suốt từng ấy năm. Bên cạnh đó, hai vợ chồng chị L cũng thường xuyên lui tới Sơn La nhang khói cho bà cụ, người đã có ơn cưu mang giúp đỡ cho con trai của mình.