Chưa phân loại

Mẹ sứƚ môi khôᴎg được vá, bố vẫᴎ yêu suốƚ 40 ᴎăm, giờ ᴎhìn ảᴎh thờ của ba má ƚhươᴎg lắm

Là một đứa con gái, tôi luôn ngưỡng mộ với tình yêu của bố dành cho mẹ. Dù mẹ không được lành lặn như bao người khác nhưng suốt 40 năm qua trong mắt bố, mẹ luôn là người đẹp nhất.

Nhà tôi ở miền núi, bố mẹ sinh tận 4 anh chị em, tôi là con út trong nhà. Sinh nhiều con nên 2 người vất vả lắm. Ông bà làm nương, trồng lúa ngô, chăn nuôi trâu bò lợn gà. Các anh chị lớn của tôi đều bỏ học từ năm lớp 9, dựng vợ gả chồng hết. Dần dần sau này kinh tế mới bớt khó khăn hơn, tôi là út ít trong nhà từ nhỏ đã thích học nên là đứa duy nhất thoát ly.

Kể thêm với mọi người, mẹ tôi không đến mức quá xấu nhưng mẹ bị hở hàm ếch nặng lắm. Hồi đó ở quê tôi người bị sứt môi ít được đi vá, mẹ tôi cũng vậy. Lúc còn bé ông bà ngoại không có điều kiện đưa đi, sau này lấy chồng cũng cứ để thế.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố tôi rất đẹp trai, vậy nhưng không hiểu tại sao lại chọn mẹ, một cô gái khiếm khuyết dị tật. Tuy ông bà sinh nhiều con, cuộc sống rất vất vả nhưng từ lúc nhỏ đến lớn tôi chưa từng thấy bố quát mắng, hắt hủi mẹ bao giờ. Thậm chí ngược lại, bố luôn quan tâm mẹ từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Bố đi làm về câu đầu tiên là hỏi các con:

“Mẹ đi đâu rồi?”

Cuộc sống của bố mẹ chỉ quanh quẩn với ruộng nương, trâu bò lợn gà nên ông bà làm gì cũng có nhau, cứ zí za zí zủm như đôi chim cu ấy. Nhiều người cũng thắc mắc sao mẹ tôi không đi vá môi, bố bảo luôn:

“Trước giờ ông bà đẻ ra như thế nào thì dùng thế ấy, tôi có chê bà đâu”.

Bố luôn ở bên cạnh động viên, chưa bao giờ làm cho mẹ buồn. Tuy mẹ bị hở hàm ếch khuôn mặt không được lành lặn, nói cũng ngọng không được chuẩn như người bình thường nhưng không bao giờ bố chê mẹ thậm chí ông rất thương bà. Sống bên nhau 40 năm cho đến tận khi mẹ trút hơi thở cuối cùng, tình cảm của bố dành cho mẹ chỉ lớn thêm chứ chưa bao giờ bớt đi.

Mẹ tôi mất cách đây 5 năm lúc bà vừa tròn 68 tuổi. Khi làm ảnh thờ, tôi hỏi bố có muốn chỉnh để môi mẹ lành lặn cho đẹp không như ông kiên quyết bảo:

“Không cần, bà ấy như nào thì cứ để như thế, bố nhìn quen mắt hơn”.

Từ lúc mẹ mất bố buồn hẳn, toàn ngồi trầm ngâm một mình, thỉnh thoảng lại đem ảnh của mẹ xuống lau bụi rồi ngắm nhìn mẹ thật lâu. Chắc ông nhớ bà lắm!

Năm ngoái bố cũng đi theo mẹ rồi. Hai ông bà rời bỏ các con cách nhau có 3 năm trời. Giờ nhìn hai tấm ảnh thờ đặt song song mà tôi nhớ bố mẹ vô cùng. Trong ảnh đôi môi của mẹ không bình thường đâm ra lại đẹp lạ lùng mọi người ạ. Giờ chắc bố đã gặp lại tri kỉ của đời mình bên kia thế giới rồi, mong ở nơi đó hai người vẫn yêu nhau, hạnh phúc như lúc còn sống trên đời.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet