Gia đình

Bố ra đi kɦi em cɦưa kịp ôm ônɢ lần cʊối, tɦư viết cho bố mà kɦônɢ biết ɢửi ở đâʊ

Chỉ vài ngày nữa là đến ngày giỗ bố của con rồi. Tính đến thời điểm này, bố đã rời xa con được 18 năm. Chắc bây giờ gặp lại, bố sẽ chẳng thể nhận ra đứa con gái bé bỏng mới 7 tuổi năm nào giờ đã thành thiếu nữa 25 tuổi rồi. Thế nhưng suốt những năm tháng qua, chưa một ngày tháng nào mà bố lại không ở trong tâm trí và nỗi nhớ của 4 mẹ con con.

Con còn nhớ như in những ngày thơ bé, nhà mình còn nghèo lắm. Khi ấy, cơm ăn không đủ no phải độn rất nhiều khoai sắn. 3 chị em con cứ bắt bố mẹ phải nhặt hết khoai sắn trong bát ra. Để rồi bố mẹ thì ăn toàn những thức độn, nhường hết cho các con cơm trắng. Chẳng thế mà khi con lớn lên, con cứ giận bản thân không hiểu chuyện, quá vô tư để bố mẹ đi làm vất vả còn phải ăn uống kham khổ.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hồi bố còn sống, cứ mỗi lần đi làm mướn cho người ta về được chút tiền bố lại mua thịt, đậu phụ cho đàn con ăn. Rồi năm nào mùng 2-9, bố lại đèo 3 chị em trên chiếc xe đạp cà tàng ra thị trấn chơi. Khi về thể nào bố cũng cho ăn bát phở bò và mua cho 3 quả bóng bay con thỏ.

Nhà mình nghèo nhưng năm nào vào sinh nhật 3 đứa, bố mẹ đều cố gắng tổ chức cho chúng con vui. Khi ấy bố mẹ lại dành dụm tiền mua ít hoa quả, gói kẹo và thịt 1 con gà to đùng nấu nồi cháo thơm phức để con có thể mời bạn bè ở lớp và lũ trẻ hàng xóm tới dự. Những lúc ấy, con sung sướng và hãnh diện lắm, thấy mình chẳng khác nào công chúa nhỏ của bố cả.

Khi cuộc sống đang yên vui như vậy thì bố bị tai nạn lao động nơi đất khách quê người mà đột ngột bỏ lại 4 mẹ con con. Bố có biết lúc ấy con còn chưa kịp lớn để cảm nhận hết tình yêu thương của bố? Bố còn chưa kịp ôm con lần cuối và ngược lại, con cũng không kịp tiễn biệt bố. Năm đó con chỉ đang học lớp 1 thôi bố có biết không?

Sau khi bố mất, càng lớn con càng ý thức về sự mất mát thiếu vắng bố. Để rồi có lúc con giận bố thật nhiều vì đi quá sớm để mặc mẹ con con phải vật lộn khổ sở với cuộc đời. Có những đêm mưa, nhà mình dột hết phải lấy hết thau chậu ra hứng nước. Hay có những lúc sấm chớp rền vang trời, 4 mẹ con con phải chui xuống gậm bàn ngồi ôm chặt nhau vì sợ hãi.

Con cũng chẳng hiểu sao từ ngày bố mất, mẹ của con đã gồng gánh gia đình bằng cách nào. Vất vả là thế, mẹ vẫn bắt chị em con ăn học đến nơi đến chốn. Để có tiền lo cho đàn con, mẹ còn phải chạy vạy đi xuất khẩu lao động xứ người.

Rồi những năm tháng vất vả ấy cũng dần qua hết. Chị em con đều vào được đại học và đi làm thêm ngay từ những ngày đầu lên thành phố. Biết mẹ vất vả, luôn lo lắng cho chúng con, 3 chị em đã tự hứa càng phải cố gắng hơn gấp nhiều lần.

Để đến giờ khi con 25 tuổi, con đã thực sự trưởng thành hơn nhiều bố ạ. Con đã tự đứng trên đôi chân của mình và gửi tiền về phụ giúp mẹ. Chị gái và em trai con cũng đều đang sống tốt và rất mạnh mẽ. Chúng con luôn nhắc nhau phải chăm sóc mẹ thật chu đáo thay cho bố..

Vì thế, bố cứ yên tâm nhé. Dù ở 2 thế giới khác nhau nhưng bố luôn là phần ký ức đẹp nhất của con. Chị em con sẽ mãi nhớ bố nhưng từ hôm nay chúng con xin phép sẽ dồn tất cả sự quan tâm và yêu thương ấy cho mẹ.

Bố ơi, thư này con viết cho bố xong rồi nhưng lại chẳng biết gửi bằng cách nào đây. Hay là ngày giỗ bố con sẽ hóa chúng cùng quần áo mà cả nhà gửi cho bố nhé. Bố có linh thiêng hãy phù hộ cho 4 mẹ con con khỏe mạnh và bình an nha.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết