Đời sống, Gia đình

Vợ xin vài triệu lát çái góç sân çho bà ngoại, tôi gửi luôn 30 çủ çho sửa çả nhà

Thời gian gần đây vì dịch giã, việc bán hàng của tôi cũng bị chậm lại. Do đó, tôi có nhiều thời gian rảnh để lướt mạng đọc báo.

Vào đọc báo mạng, tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều người chồng lại tằn tiện với vợ, nhất là với nhà vợ thì không quan tâm hoặc quá ki bo với bên ngoại.

Tôi thấy nhiều ông sao buồn cười thế, sống nhỏ nhen và không biết điều như vậy thì sao được vợ yêu thương, tôn trọng chứ. Đặc biệt, không gần gũi với bố mẹ vợ thì làm sao được bố mẹ quý mến. Trong khi tôi thì khác hẳn với lối sống đó của một số ông chồng.

Lấy vợ đã 6 năm nay nhưng vợ tôi lúc nào cũng nói với mọi người nội ngoại hay bạn bè của cô ấy rằng, cô ấy không hơn người khác được cái gì nhưng lại hơn được ông chồng. Thật sự, phụ nữ khổ lắm. Họ đi làm vợ, làm dâu về nhà chồng đã lạ nước lạ cái rồi. Vì thế hãy luôn giúp vợ hòa đồng với môi trường mới.

Như vợ tôi, từ ngày cô ấy có em bé là tôi chẳng cho làm gì cả. Cứ đi làm về việc nhà, nấu ăn, giặt rũ đều một mình tôi lo hết. Kể cả việc rửa bát đũa tôi cũng giành làm. Bởi tôi sợ vợ bầu cúi xuống làm không thoải mái hoặc đau.

Sinh xong, tôi bảo vợ cứ ở nhà chăm con cho thật tốt là được. Tôi đi làm về vẫn phụ việc nhà, phụ chăm con. Tôi còn sợ vợ sinh xong sức khỏe yếu nên toàn mua mấy món bổ dưỡng về cho vợ tẩm bổ. Tiền hàng tháng tôi giữ hết vì cần để mua hàng hóa vào ra nhưng tất cả tài khoản ATM vợ đều biết pass hết. Kể cả facebook, zalo của chồng, vợ cũng biết mật khẩu. Hàng ngày vợ tôi muốn dùng bao nhiêu tiêu thì cứ lấy trong thẻ. Tôi chẳng bao giờ ý kiến gì cả.

Chưa kể nhà vợ so với nhà tôi thì nghèo hơn hẳn. Bởi thế cái gì tôi cũng ưu tiên nhà vợ hơn. Nhiều lần vợ tôi còn thắc mắc, vậy có công bằng với bên nhà nội không? Tôi chỉ bảo vợ, nội ngoại quý như nhau. Thế nhưng bên ngoại khó khăn hơn thì phải ưu tiên hơn.

Do đó, cứ giỗ chạp gì tôi cũng chở hai mẹ con về ngoại. Thậm chí chưa tới ngày giỗ, tôi đã giục vợ gửi tiền về phụ ông bà ngoại làm giỗ. Khi bố mẹ vợ bệnh, tôi cũng xin nghỉ việc vài ngày về chăm sóc rồi nhận đóng toàn bộ viện phí dù anh chị chồng cũng ở cùng với bố mẹ vợ.

Những ngày bình thường hay các lần vợ về quê, tôi không về được thì sẽ chủ động gọi hỏi thăm. Tôi còn nhắc vợ gửi tiền về cho các cụ và gửi nhiều một chút. Bởi về quê thấy ông bà thiếu thốn đủ thứ thì thương lắm.

Mỗi lần về quê, thấy bố mẹ vợ thiếu cái tủ lạnh, máy giặt hay dụng cụ nhà bếp nào, tôi lại đứng ra mua cho các cụ. Như hôm trước, vợ tôi nói ông bà ngoại đang có ý định lát cái góc sân gạch lại, cô ấy bảo sẽ biếu bà ngoại vài triệu. Tôi thấy thế đưa luôn cho vợ 30 triệu bảo cô ấy mang về biếu bố mẹ sửa cả nhà luôn. Vợ tôi khỏi phải nói cảm động lắm. Bố mẹ vợ cũng rất yêu quý tôi.

Thật sự mà nói, tôi luôn biết ơn bố mẹ vợ đã sinh thành và dưỡng dục vợ tôi. Được cái gia đình vợ sống rất tình cảm, không nặng nề về tiền bạc. Có lẽ vì thế mà đến giờ vợ chồng tôi vẫn rất nghèo. Thế nhưng gia đình nhỏ và gia đình lớn 2 bên nhà tôi luôn rộn ràng niềm vui, tiếng cười.

Với tôi, đã gọi là bố mẹ thì nên xởi lởi. Đừng tuyệt đối cứ tính toán chi li rồi so sánh bên nọ bên kia. Như vậy mất tình cảm lắm, rồi không khí gia đình nặng nề hơn.

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết

Tổng hợp : Webtretho

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ