Đời sống, Gia đình, làm mẹ

Sản 𝚙𝚑ụ phải tự bắt xҽ đến viện sinh con, chồñg đến nơi khôñg cầm được “bực tức”, chảy Пước mắt

Khi mọi chuyện vỡ lẽ mọi người mới hiểu được vì sao ông chồng lại khóc, thật sự thương cho sản phụ này, hẩm hiu sống với nhà chồng.

Các mẹ đã bao giờ trải qua cảnh đi sinh một mình chưa? Thật sự tủi thân và sợ lắm khi chẳng có người thân ở bên. Càng tủi thân, ấm ức hơn là mẹ chồng mê trò đen đỏ nên con dâu kêu đau chuyển dạ, bà chẳng thèm ngó ngàng hay đưa con dâu đi đẻ, chỉ lo cùng hội chị em sát phạt hơn thua. Khi người chồng chạy đến bệnh viện mới hay vợ tự mình đi sinh, vừa ký giấy vừa khóc vì thương vợ quá.

Đọc được tin này trên mạng xã hội mà tức thay sản phụ luôn đó các mẹ ơi. Cùng là phụ nữ, cũng là người đã trải qua cảnh sinh nở đau đớn, không hiểu sao bà mẹ chồng này lại máu lạnh đến vậy, con dâu đau đẻ mặc kệ cho tự đi sinh một mình, chỉ lo bài bạc, đỏ đen.

Cho là bà ghét con dâu đi thì đó cũng là cháu nội của bà, để con dâu một mình chạy đến bệnh viện, lỡ chuyện gì xảy ra thì làm sao. Không biết người bà này có trái tim không nữa.

Chị Thúy và chồng yêu nhau 2 năm thì cưới, sau khi kết hôn thì ở cùng bố mẹ chồng. Cuộc sống nhà chồng cũng không khá giả gì, bố chồng làm bảo vệ, mức lương thấp, mẹ chồng ở nhà quanh năm suốt tháng ngồi trên sới bạc, mê trò đen đỏ, bỏ mặc việc nhà, chồng con.

Từ ngày về nhà chồng, chị Thúy làm hết việc nhà, ban ngày đi làm ở công ty, tối về cơm nước dọn dẹp luôn tay chân. Được cái vì thương chồng, chị tốt tính vui vẻ nhận hết việc, chẳng hé nửa câu than trách. Mẹ chồng hôm nào ăn bạc thì vui vẻ, thua thì về lớn tiếng mắng con dâu.

Chồng chị cũng biết vợ khổ nhưng thôi phận làm con, chỉ bảo vợ nhẫn nhịn, đừng để ý. Sau đó thì chị mang thai, có dấu hiệu dọa sảy nên bác sĩ yêu cầu phải nằm nhà nghỉ ngơi, dưỡng thai. Nhưng ở nhà làm gì được nghỉ ngơi, chị vẫn phải tự lo cơm nước, việc nhà, mẹ chồng đi đánh bạc suốt, chẳng quan tâm.

Có hôm thua bạc về, mẹ chồng khó chịu nên kiếm chuyện mắng chị lười, ỷ vào có thai rồi suốt ngày nằm nghỉ. Con dâu người ta mang cơm đến tận nơi cho mẹ chồng, con dâu nhà này chẳng biết điều. Chị buồn lắm, nhưng cố nhịn.

Cố gắng cũng qua được, may mắn là thai kỳ dần ổn định, con phát triển tốt. Mãi đến khi gần sinh, bụng to, đi lại khó khăn, chồng mới yêu cầu mẹ phải ở nhà để trông chừng vợ và phụ vợ một phần việc nhà. Nhưng chân trước chồng đi làm, chân sau mẹ chồng đã bỏ đi đánh bạc, việc nhà chị tự làm hết dù bụng đã nặng nề lắm rồi.

Một hôm, sau khi ăn sáng xong, chị đột nhiên đau bụng, nghi sắp sinh nên gọi mẹ chồng, không ngờ bà bảo chị gọi xe đi trước đi, lát xong ván bà tới. Lúc gọi được xe, trên đường đi viện chị cũng gọi cho chồng. Đến bệnh viện là bác sĩ khám rồi đưa chị vào phòng chờ sinh luôn.

Mãi lúc sau chồng mới đến, nhìn thấy vợ nằm đau chịu đựng có một mình, y tá yêu cầu làm thủ tục, ký giấy tờ, lúc này chồng mới biết vợ tự mình đi sinh, đau lòng chảy nước mắt.

Vài tiếng sau chị sinh được một bé gái, mẹ tròn con vuông. Lúc này mới thấy mẹ chồng lững thững đi vào kiểu như đến xem chuyện vui. Thấy con trai thì liền hỏi: “Sao rồi, sinh chưa, trai hay gái?”. Lúc này người chồng đã không thể kìm nén được nữa, đến hét vào mẹ: “Mẹ còn mặt mũi tới đây, vợ con đau bụng phải tự đi bệnh viện sinh con, mẹ vẫn còn tâm trí ngồi đánh bạc cho được sao”.

Bà tức giận tát cho con một cái, thế là 2 người cãi nhau một trận, bảo vệ phải tới can. Bà mẹ chồng này thật không còn gì để nói, tội cho chị Thúy từ lúc mang thai đến sinh coi đều phải chịu bao nhiêu ấm ức, tủi thân vì bà. May là chị có người chồng yêu thương mình, nhưng trải nghiệm một mình đi sinh con thế này, chắc cả đời chị không quên được.