Đời sống, Gia đình

Sαυ кнι кý đơn тôι вỏ νề ngσạι, мẹ chồng 70 тυổι chạу theσ xe kнóc: cả nhà có lỗι νớι cσn

Khi tôi về nhà chồng làm dâu thì bố anh đã mất. Nhà chỉ có mẹ già hay đau yếu cùng 2 đứa em chồng. Biết lấy anh sẽ vất vả vì nhà nghèo nhưng tôi vẫn chấp nhận. Chẳng thế mà bố mẹ đẻ đều xót:

“Bao người kinh tế khá hơn không yêu lại cứ nhất nhất đâm đầu vào yêu anh nghèo xác xơ. Lấy về đó đừng có mà kêu khổ. Thật chẳng dại đâu cho hết”.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Đúng như bố mẹ và tôi lo ngại, về làm dâu vợ chồng tôi phải đi làm quần quật lo cho mẹ già và 2 em chồng ăn học. Để có tiền trang trải, ngoài làm tại công sở, tôi còn nhận thêm nhiều việc về làm. Đã vậy, các em chồng đều chỉ đang học cấp 2,3 còn nhỏ nên mọi việc trong nhà tôi phải đảm nhiệm hết.

Dù nhà chồng nghèo nhưng được cái mẹ anh thương quý tôi lắm. Bà coi tôi chẳng khác nào con gái trong nhà. Còn 2 em cũng rất quý trọng chị dâu. Tôi sai bảo gì các em cũng đều nghe lời.

Mỗi lần về ngoại, tôi chẳng dám kêu than dù chỉ là nửa lời. Bố mẹ hay anh chị có cho thêm tiền, tôi cũng không dám cầm. Chỉ cần vợ chồng đồng cam cộng khổ, cùng phấn đấu xây dựng kinh tế, tôi tin sẽ sớm thoát nghèo.

3 năm trước, chồng tôi được cơ quan cử sang Hàn công tác. Dù xa chồng buồn lắm nhưng tôi vẫn động viên anh đi để mai này về công việc phát triển tốt hơn. Suốt những năm anh ở nước ngoài, một mình tôi cáng đáng gia đình. Chẳng thế mà nhiều lần mẹ chồng tôi còn nói với mọi người:

“Nhà tôi phúc mấy đời mới có được con dâu hiếu nghĩa như cái Nguyệt”

Các em anh khi có gì muốn quyết đều nhắc:

“Hỏi chị dâu ấy xem ý chị như nào mới quyết chứ”.

Gần 1 năm trước, chồng tôi được về nhà. Sau 3 năm công tác anh đã được đề cử lên vị trí giám đốc marketing. Còn chưa kịp vui mừng vì chồng được lên chức thì tôi đã cảm nhận ngày càng rõ khoảng cách giữa 2 vợ chồng. Dường như chồng không còn đối tốt với tôi như trước. Anh ở bên vợ chỉ còn là sự miễn cưỡng và cố gắng.

Vài lần tôi hỏi thì chồng toàn lấy lý do:

Chắc là do đã lâu vợ chồng không sống cùng nhau nên anh chưa quen. Cứ cho anh thêm thời gian”.

Tôi còn cứ tin lấy tin để những lời chồng nào. Nào ngờ 1 lần tình cờ trên đường đi làm về thì tôi nhìn thấy anh đang đưa một phụ nữ trẻ đang có bầu đi khám thai rất tình tứ. Tối ấy anh về nhà, tôi quẳng những tấm hình chụp được của 2 người vào mặt:

“Anh giải thích xem như này là như nào? Có phải anh về đây sống với vợ không quen mà chỉ quen sống bên cô gái bầu này à?”

Chồng tôi tái mặt thú nhận:

“Anh… Anh và cô ấy đã quen nhau khi ở Hàn. Tụi anh đã chung sống với nhau như vợ chồng để cả 2 bớt cô đơn ngày xa xứ… Chuyện mang bầu chỉ là ngoài ý muốn thôi”.

“Thế giờ anh định thế nào?”

“Anh cũng không biết nữa nhưng anh không thể phụ vợ con song cũng không thể phụ cô ấy”

“Anh tham lam vừa thôi. Bao tháng ngày tôi ở nhà chăm sóc hầu hạ cả nhà anh mà anh còn tặng cho tôi tin vui như này thì tôi còn ở đây làm gì”.

Vừa rồi, sau một thời gian dài dùng dằng thì tôi đem con về nhà ngoại mặc mẹ và em chồng van xin. Các em chồng bảo rằng:

“Chị ở lại nhà mình đi. Đời này chúng em chỉ có 1 người chị dâu là chị”.

Phút tôi dắt con lên taxi, mẹ chồng già nua 70 tuổi cứ chạy theo đằng sau khóc:

“Cả nhà này đã sống lỗi với con quá rồi”.

Lên xe mà tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Thật sự khó khăn vất vả đến đâu tôi cũng chịu đựng được nhưng sự phản bội thì không.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.