Đời sống, Gia đình, làm bố, Tâm sự

Nhà nghèo có mảnh áo mưa rách, bố nhường cho tôi còn mình chịu ướt, 𝙣𝙜𝙝ĩ đế𝙣 ô𝙣𝙜 𝙘𝙖𝙮 𝙢ắ𝙩 𝙦𝙪á

Nay đi làm về gặp trời mưa, vô tình lại thấy cảnh một người đàn ông đạp xe chở con đi học, hai bố con chung 1 chiếc áo mưa đôi, tự nhiên em thấy nhớ bố quá. Cách đây 20 năm, em cũng thường được bố đón học khi trời mưa. Ngồi sau ôm lưng bố, trời mưa tầm tã 2 bố con vẫn kể đủ thứ chuyện.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ngày ấy nhà em nghèo lắm, mẹ em làm công nhân trong một xưởng dệt, bố làm thợ phụ hồ nuôi 2 anh em em ăn học.

Vì là gái lại là út ít nên bố chiều em lắm, mỗi lần đi đâu ông cũng cho theo, thi thoảng đi ăn cỗ ông còn cầm phần mang về khi thì cái kẹo, khi vài ba miếng giò, có lần bố còn cầm nguyên cả cái tỏi gà nữa. Mẹ thấy bố mang đồ về như thế, bà phì cười bảo:

“Đàn ông đàn ang gì mà đi ăn cỗ còn nhận phần thế. Không ngại người ta cười cho à?”.

Bố em liếc mát sang con gái đáp:

“Phần cho con gái tôi, có gì mà phải xấu hổ”.

Bố em hay ngắm vuốt, làm đỏm cho con gái. Mỗi lần có dịp lên phố huyện là kiểu gì ông cũng mua cho em vài cái kẹp tóc hình con bướm, bông hoa óng ánh rồi về chải tóc, kẹp thật gọn gàng cho con. Mà tóc của em bố không thích cho mẹ cắt ngắn, lúc nào ông cũng bảo con gái quan trọng nhất là mái tóc nên ông giữ gìn lắm.

Nhà em cách trường 4 cây số, ngày đó học sinh toàn đi bộ tới trường. Hôm nào trời mưa thì phụ huynh đón hoặc không tự mặc áo mưa đội mũ về. Bố xót em, chẳng mấy khi ông để em đi mưa.

Vì bố chủ yếu làm ngay trong thôn nên cứ thấy sắp tới giờ tan trường mà trời kéo mây đen là kiểu gì cũng đạp xe ra cổng trường đợi đón con. Có hôm bố chỉ có 1 mảnh áo mưa cũ bị rách nhiều chỗ, sợ con ướt ông vội khoác cho em bảo:

“Bố chịu nắng mưa quen rồi, con còn nhỏ, đi mưa về ốm đó”.

Khoác áo cho con xong bố chở về. Trời mưa tầm tã, ông vẫn 1 tay lái xe một tay giữ em phía sau vì sợ mưa trơn đường sóc, con tuột khỏi xe. Thả em vào nhà xong, ông lại mau mải quay lại chỗ làm chẳng kịp thay quần áo.

Tiếc rằng số phận trớ trêu, năm em học cấp 3 thì bố ốm nặng rồi mất. Đã hơn 20 năm trôi qua, nhớ lại những ngày còn bố ở bên em lại thương ông tới trào nước mắt.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet