Đời sống

Người ᴛhành phố cứ “chê” người ở quê, nhưng кhi được ᴛặng ” quà quê” thì ai cũng ᴛhích, cũng cảm ơn rối ríᴛ

Người ở quê tuy không giàu, nhưng họ sẵn sàng cho đi những thứ tốt nhất. Có lẽ vì điều ấy mà chỉ cần là quà quê thì người ở phố, ai cũng thích.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, giới trẻ ít ai còn muốn sinh sống ở quê, đa phần đều muốn hướng tới các khu đô thị, thành phố lớn. Bởi họ nghĩ rằng, ở nơi đó, họ sẽ được tiếp cận với những thứ tốt nhất, xịn nhất. Thế nhưng, với những món đồ từ quê gửi lên thì khó ai có thể chối từ.

Để dẫn chứng cho điều này, chúng ta hãy cùng nhớ lại những hình ảnh đã được chia sẻ trên mạng xã hội trước đó, kể về việc sau khi về thăm ông bà, bố mẹ ở quê, hành trang mang trở lại thành phố sẽ có thêm cả tỷ món khác, mà nó đều là những thứ tốt nhất, ngon nhất.

Thực tế, không chỉ gửi đồ cho con cái, mà khi gửi đồ lên thành phố, những người ở nông thôn luôn có tâm lý phải chọn thứ tốt nhất. Đó phải là con gà, con vịt béo nhất trong đàn; trái mít thơm ngọt nhất cây; buồng chuối đẹp nhất để dành mãi không dám hái xuống ăn,…

Ngược lại, người thành phố về thăm quê, không phải ai cũng sắm những món đồ tốt nhất. Hơn nữa, người ở nông thôn luôn có tâm lý “người ta đã cho mình một, thì mình phải biếu lại gấp hai, ba”, càng với người thân thì họ lại càng không tiếc. Điều này đơn giản là vì xuất phát từ bản tính chất phác, nồng hậu của những người quanh năm gắn liền với ruộng vườn, ao chuồng.

Chúng ta mải miết chạy lên đô thị, thành phố lớn mà không nghĩ rằng ở quê hương đang có những thứ “sang” hơn rất nhiều. Đó là bầu không khí trong lành, là lương thực, thực phẩm nhà tự nuôi trồng, đảm bảo an toàn; là tình thân mà dù có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể mua nổi.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, bạn H.P. chia sẻ: “Hai vợ chồng mình ở riêng cũng chẳng phải quê phố gì nhưng mỗi lần về nội, về ngoại là như đi thu hoạch về, mít, bơ gạo thịt cá gà cái gì cũng đùm túm cho các con.. cảm giác được bố mẹ gói ghém cho nó thích thực sự”.

Trong khi đó, bạn Q.G. tâm sự: “Bố mẹ tuần nào cũng gửi đồ ăn ngon cho mình. Khi thì gà, lợn, khi thì trái cây,… Mình đâu có biết con gà gửi lên cho mình chính bố mẹ ở nhà còn không nỡ ăn”.

Bạn C.H. lại kể: “Hồi sinh viên, cứ cuối tháng lại bảo bố mẹ gửi tiền. Khi ấy, bố mẹ gửi đồ ăn cho còn phụng phịu không thích. Nhưng bây giờ mới thấm, những thứ mình từng giận dỗi không muốn lấy ấy lại là những món vô cùng giá quý, bố mẹ đã phải dè xẻn như thế nào để gửi cho mình”.

“Có một sự thật phũ phàng như này, một số người khi có đồ gì đó thừa thãi hoặc không dùng nữa thì sẽ ngay lập tức nghĩ rằng “để mang về quê cho”. Nhưng ở quê thì lúc nào cũng lựa đồ tốt nhất gửi lên.”, bạn T.N. bày tỏ.

Bên cạnh đó, cũng có một số người đồng tình rằng, cái sự sang ở quê nó không đong đếm bằng tiền mà là ở tấm lòng của những con người chất phác. Tuy họ không có những thứ đắt nhất, hiện đại nhất nhưng họ sẵn sàng cho đi thứ tốt nhất mà mình có.