Đời sống, Gia đình, Xã hội

Lấy nhau 10 năm tôi chưa từng được chồng gắp đồ ăn, miếng ngon anh chén hết, vợ gặm xương

Nhìn các chị em có chồng tâm lý, chiều chuộng, mua cho vợ cái này cái kia mà tôi thấy ngưỡng mộ quá. Số tôi thiệt thòi, lấy phải chồng vô tâm nên mình không hầu hạ hắn thì thôi chứ chờ đấy, còn lâu mới được quan tâm lại.

Tôi và chồng cưới nhau đúng tròn 10 năm, con hai đứa một gái một trai. Tôi làm kế toán cho công ty tư nhân còn chồng công tác trong cơ quan nhà nước.

Con người chồng tôi vốn khô khan, cục cằn. Đi làm không thấy mặt thì thôi chứ về đến nhà là giở giọng quát con. Lão có thể mắng vợ với hai đứa nhóc bất kể lúc nào. Tôi sinh hai đứa cũng một mình tự nay nuôi chúng chứ chồng chưa mua được cho con hộp sữa, thỉnh thoảng đưa được nó đến trường là may lắm rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng tôi lương tháng đến nay được vẻn vẹn 8 triệu, người ta thì kiếm thêm chỗ này chỗ kia đỡ vợ con nhưng lão vẫn an phận thủ thường như thế. Lão cũng chưa bao giờ đưa cho vợ được đồng nào, thậm chí có khi còn xin thêm. Việc gì lớn bé trong nhà như chi tiêu hằng tháng, tiền học của con và ti tỉ khoản khác đều nhờ vào tiền tôi làm ra mà có.

Đã thế chồng tôi lại còn rất phàm ăn, tục uống. Vợ đang nấu cơm mà cứ giục nhặng cả lên:

“Có mỗi bữa cơm thôi cũng mân mê mãi, vừa làm vừa xem điện thoại thế thì bao giờ mới được ăn”.

Lắm lúc tôi tức quát lại:

“Anh làm như chết đói được luôn”.

Vừa bưng mâm lên thì chồng lấy bát đũa của mình cắm cúi ăn trước, chưa bao giờ nhường vợ con. Miếng ngon lẽ ra phải phần hai đứa con nhưng lão bố cứ nhằm gắp vào bát mình.

Hai đứa bé thì thích ăn đùi gà nên mỗi lần nấu tôi lại chặt riêng đùi cho con, nhưng nếu để chung trong đĩa bưng ra trước là bố nó tranh mất. Thành ra nhiều lần tôi phải cất riêng đĩa khác, mang ra sau thì con còn được ăn, khổ vậy đấy.

Lấy nhau 10 năm nhưng chưa bao giờ chồng tôi gắp cho một miếng đồ ăn nào, kể cả cọng rau. Trong đĩa có món ngon lão chén hết, tôi mà quay ra quay vào cho hai đứa con ăn xong thì kiểu gì cũng chỉ còn vài miếng xương để gặm.

Nhiều lần tôi đi ăn cơm khách hoặc sang nhà anh em bên nội ngoại đều thấy vợ chồng người ta tình cảm lắm. Nói đâu xa, ngay em ruột của chồng tôi thôi, vợ ngồi bế con thì chồng gắp đồ ăn đầy bát rồi còn trông con cho vợ thong thả ăn. Đằng này chồng tôi á, cứ chờ lão gắp cho mình thì còn xương.

Có lần tôi cũng nói ý tứ nhưng lão ấy vằn mắt nạt vợ:

“Có tay không tự gắp mà phải để người khác hầu à”.

Tôi cũng không hiểu sao mình lại có thể gắn bó được với con người thô lỗ, cục cằn như vậy được 10 năm trời. Chắc cũng do cái tính nhẫn nhịn lâu nay quen rồi.

Tôi không quan trọng miếng ăn, đương nhiên là mình có thể tự gắp được. Thế nhưng vợ chồng sống với nhau quan trọng là cái tình cảm. Đôi khi chỉ cần quan tâm nhau từ thứ nhỏ nhất ấy cũng là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng có lẽ tôi không có phúc phần đó, nghĩ mà buồn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet