Đời sống, Xã hội

Cậu bé mồ côi 𝐧𝐮𝐨𝐢 he0 dàຖh tiền đi 𝐡𝐨𝐜 là câu 𝐜𝐡uyện khiến ຖhiều người đã 𝐧𝐠𝐡ẹn ngào.

Hồ Minh Hiếu, học sinh lớp 5C sống tại Quảng Nam chính là nhân vật trong câu chuyện cậu bé mồ côi nuôi heo dành tiền đi học đã lấy nước mắt của nhiều khán giả trong 1 chương trình gần đây. Những khoảnh khắc đời thường của em từng được 1 nhiếp ảnh gia chụp lại cũng lay động lòng người. Hiếu vốn mồ côi mẹ từ nhỏ, cha bỏ đi biệt tích.

Sau khi mẹ mất, em được đưa sang Lào sống với cậu và cuộc sống nơi xứ người, thiếu vắng sự quan tâm nên Hiếu gần như quên mất tiếng mẹ đẻ. Theo giáo viên của em kể, thời đầu Hiếu vốn rụt rè, không nói được tiếng Việt. Em bắt đầu vô lớp 1 khi 7 tuổi nên nay đã 12 tuổi nhưng chỉ đang học lớp 5.

Hiện tại, Hiếu sống cùng gia đình nhà dì. Chồng dì và người con thứ của họ mất khả năng lao động do ảnh hưởng tâm thần. Dì phải vào TP HCM rửa bát thuê. Ở nhà, Hiếu cùng một anh họ khác chăm hai người tâm thần. Nếu như những đứa trẻ ở độ tuổi của Hiếu vẫn còn vô lo vô nghĩ, được bố mẹ chăm sóc thì ở đứa trẻ đen nhẻm này, em buộc phải sống như người trưởng thành, biết cách lo cho bản thân.

“Gia tài” của Hiếu đến này có lẽ là bầy heo để giúp em có đồng ra đồng vào ăn sáng cũng như đóng tiền học. Ban đầu bà ngoại cho em 1 con heo nái làm vốn liếng. Thế là từ đó cậu bé mồ côi đen nhẻm chăm lợn hết lòng, sau giờ học là cắt rau, chạy đến chợ xin đồ ăn thừa về cho lợn ăn. Hiếu còn tắm rửa, cọ lông cho lợn như thú cưng.

Nhìn em ngây thơ, đang trong cảnh ngặt nghèo nhưng luôn lạc quan và biết sống lương thiện, kiếm tiền chân chính để phần nào chăm lo cho mình mà muốn rơi nước mắt.

Hiếu khoe, bán được heo là đưa anh họ giữ tiền giúp. Hàng ngày anh sẽ đưa cho em tiền ăn sáng và đi chợ. Anh Lê Văn Dũng (27 tuổi, anh họ của Hiếu) cho biết: “Hiếu nuôi con heo này 2 năm, đẻ được 3 lứa. Mỗi khi bán được heo con, em vui lắm. Lứa trước heo mẹ đẻ được 8 con, nhưng phải đợt giá rẻ, chỉ bán được mấy trăm nghìn. Lứa sau được 3 con, bán được 900 nghìn. Hiếu lấy tiền đó đi chợ và chi tiêu việc học”.

Theo chia sẻ từ dì của Hiếu – chị Hồ Thị Trí – mỗi tháng chị đi làm thuê ở TPHCM được khoảng 5 triệu và gửi về quê 3 triệu để Hiếu, cùng chồng và con trai của chị chi tiêu. “Hiếu nuôi lợn để có việc làm và niềm vui, về cơ bản tôi vẫn nuôi bé là chính. Vì bệnh của chồng và con tôi vẫn đang điều trị nên thường ngày tôi sẽ gọi dặn Hiếu đi chợ mua gì. Thằng bé đi chợ rất khéo”, dì của Hiếu cho biết.

Nghe chuyện của cậu học trò nuôi heo trang trải chi phí mà nghẹn ngào. Em có một tuổi thơ cơ cực, thiếu thốn về tình yêu thương cha mẹ cũng như vật chất nhưng rất giàu nghị lực, thật thà. Hoàn cảnh buộc em phải trưởng thành hơn, phải tự biết lo cho mình và chăm sóc người dượng có bệnh tâm thần.

Nhìn em vừa ngây thơ chăm heo, vừa trưởng thành đạp xe đi chợ, phụ giúp nấu ăn mà thương đứt ruột. Em không thể chọn cho mình nơi sinh ra nhưng đã biết mỉm cười trước số phận bằng niềm vui hồn nhiên thơ trẻ và sâu xa là buộc phải trưởng thành sớm để sinh tồn.

Có lẽ sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, Hiếu từng chia sẻ: “Con ước mơ sau này làm giám đốc kiếm nhiều tiền để giúp đỡ cho các bạn có hoàn cảnh giống con”. Hơn ai hết, em thấu hiểu rõ cảm giác cô độc và cảnh thiếu thốn nên biết nghĩ cho những đứa trẻ như mình.

Còn nhỏ, vẫn còn cơ cực nhưng Hiếu đã sớm có trái tim ấm áp, tử tế, biết quan tâm và chia sẻ đến mọi người. Còn hiện tại, em mong ước dì trở về quê làm việc để gia đình được đoàn tụ hạnh phúc nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến người dì phải tha hương cầu thực.