Đời sống, làm mẹ

𝗡ướ𝗰 𝗺ắ𝘁 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗺ẹ 𝗯ê𝗻 𝗻𝗴𝗼à𝗶 𝗽𝗵ò𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗶 𝘃à 𝗰â𝘂 𝗰𝗵𝘂𝘆ệ𝗻 𝘅ú𝗰 độ𝗻𝗴 𝘃ề 𝗰ô 𝗰𝗼𝗻 𝗴á𝗶 𝗯ị 𝗹𝗶ệ𝘁

Bà Chiến mắt ngấn lệ, vừa nói vừa rút điện thoại chụp lá thư con gái gửi mình ra, trong đó có đoạn: “Con của 18 tuổi xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ buồn. Cảm ơn mẹ đã là mẹ của con”.

Sáng 8/7, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ 2 tốt nghiệp THPT năm 2021 với bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội.

Thời gian làm mỗi môn thi là 50 phút. Buổi chiều, thí sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút.

Tại điểm thi trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam (quận Cầu Giấy, Hà Nội), gần 2 ngày qua nhiều phụ huynh xúc động trước hình ảnh một người mẹ luôn sát cánh bên cạnh, đưa con gái bị liệt hai chân đến đây thi.

Theo tìm hiểu của PV, bà là Nguyễn Thị Chiến (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) còn con gái là Trịnh Kiều Trinh (học tại trường THPT Yên Hoà) bị liệt hai chân từ nhỏ.

Sau khi đưa con xuống xe và được các chiến sỹ công an cùng tình nguyện viên đẩy xe lăn đưa Kiều Trinh vào phòng thi, bà Chiến tranh thủ ra hàng cây xanh gần trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đợi con.

Kiều Trinh được các thanh niên tình nguyện đưa khỏi phòng thi chiều 7/7.

Chia sẻ với PV, bà Chiến xúc động nói, ngày mới lọt lòng Trinh bụ bẫm, khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, càng lớn thì đôi chân của em lại không phát triển và có dấu hiệu bại liệt.

Vợ chồng bà chạy chữa khắp nơi nhưng không có hi vọng.

Xúc động hình ảnh nữ sinh bị liệt được mẹ bế rời khỏi điểm thi tại Hà Nội
“Vợ chồng tôi đưa con đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, các bác sĩ kết luận con bại não thể co cứng.

Mọi sinh hoạt của con đều cần có sự giúp đỡ của bố mẹ…”, bà Chiến kể và cho biết, đôi chân của Kiều Trinh không thể đi lại nhưng ông trời “thương” cho trí tuệ.

Từ nhỏ, mỗi lần nghe những câu nói vu vơ của con “tại sao chân con không đi được hả mẹ?…” là mỗi lần tâm can bà vô cùng đau xót.

Lúc như vậy bà chỉ biết âm thầm nuốt nghẹn nước mắt.

Biết con không được như bạn bè, vợ chồng bà luôn động viên, an ủi và bên cạnh Kiều Trinh. Khi Trinh lớn và biết về sự thiệt thòi của mình, bà Chiến tâm sự với con về việc chân bị bại liệt, không thể di chuyển.

“Tôi luôn động viên con không được yếu đuối, phải luôn cố gắng và xác định đôi chân của mình sẽ không thể di chuyển được. Ngay từ bé cháu đã biết mình bị thiệt thòi về đôi chân nên khi lớn cháu cũng đỡ cảm thấy tự ti so với chúng bạn…”, bà Chiến tâm sự.

Bà Chiến bế con gái rời khỏi điểm thi chiều 7/7.

Tròn 18 năm qua, bà luôn ở bên con và suốt 12 năm đưa con đến trường.

“Suốt 12 năm học con luôn là học sinh giỏi. Tôi biết để có được kết quả đó là sự phấn đấu không ngừng nghỉ của con.

Hành trình phía trước còn rất dài nhưng con đi đến đâu tôi cũng sát cánh theo đến đó….”, bà Chiến xúc động.

Bà Chiến xúc động chia sẻ với PV.

Năm nay Kiều Trinh đăng ký nguyện vọng vào trường Đại học Sư phạm và Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Trong ngày thi đầu tiên, Kiều Trinh nói làm khá tốt bài thi của mình. Trinh học giỏi Tiếng Anh, em ước mơ sau này sẽ trở thành phiên dịch.

Đợt sinh nhật 18 tuổi vừa qua, nữ sinh viết lá thư gửi tặng mẹ. Sau khi đọc xong lá thư đã khiến bà Chiến vô cùng xúc động và khóc rất nhiều.

Nói xong, bà Chiến rút điện thoại chụp lá thư con gái gửi mình ra. Trong lá thư ngắn gọn chưa đầy nửa trang giấy chứa đựng bao tình cảm của con gái gửi tới mẹ.

Nội dung lá thư viết: “Gửi mẹ của con, 18 năm trôi qua cũng là 18 năm mẹ đồng hành cùng con trong hành trình chữa bệnh. Dài quá phải không mẹ? Thế nhưng với con đó lại là 18 năm ý nghĩa nhất trong cuộc đời của con. Con biết con không bằng bạn, bằng bè và con cũng biết đã bao lần mẹ khóc và mong con được trở lại bình thường như bạn bè cùng trang lứa.

Lá thư của Kiều Trinh gửi tặng mẹ.

Nhưng mẹ hãy yên tâm nhé! Dù con không đi lại được nhưng con vẫn vui, vui vì có mẹ ở bên cạnh, dù bất cứ điều gì xảy ra mẹ vẫn ủng hộ những điều con làm. Mẹ chính là tất cả, là điều quan trọng nhất trong 18 năm qua.

Con của 18 tuổi xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ buồn và cảm ơn mẹ đã là mẹ của con. Mẹ con ta hãy đồng hành cùng nhau thật nhiều hơn nữa mẹ nhé. Con tin tưởng rằng một ngày nào đó con sẽ đi lại được, được tự do với cuộc đời này và sẽ được đền đáp công ơn mẹ đã hi sinh cho con. Yêu mẹ thật nhiều”.