đời sống

Ngày tɦường chả nɦớ nổi tên ɦàng xóm, vậy mà mùa djcɦ cả xóm lại quen nɦau: Nɦờ có bó rau

Giữa những bộn bề của cuộc sống nơi phố thị, rất nhiều bạn trẻ thừa nhận mình vô tâm. Trong khu trọ, họ không thể nhớ nổi hết hàng xóm của mình. Trong chung cư, nhà sát kề bên có khi vài năm cũng chưa qua chào hỏi.

Vậy mà dịch bệnh lần này, ngoài những âu lo thường trực, rất nhiều người chợt nhận ra, hàng xóm của mình thật đáng yêu, tốt bụng. Họ âm thầm san sẻ cho nhau từng bó rau, miếng thịt, họ khiến chúng ta thấm thía câu nói “bán anh em xa, mua láng giềng gần” quý giá đến mức nào. Như những câu chuyện sau là minh chứng xúc động nhất.

Từ khi có Chỉ thị 16, bà con ở quanh xóm trọ của Đào Phương (25 tuổi, quận Gò Vấp) khá lo lắng. Mọi người dặn nhau mua thêm đồ ăn trữ ở nhà để hạn chế ra ngoài. “Từ bữa dịch ở nhà, cả xóm trọ mình thành ra quen biết hết nhờ chia nhau đồ ăn”, cô nói.

Những món quà mà hàng xóm đã tặng cho Phương (Ảnh: Zing)

Hàng xóm ở cạnh phòng Phương là nhân viên siêu thị. Chị hỏi Phương cần đồ gì sẽ mua giúp để cô đỡ phải ra ngoài. Một buổi tối, chị bất ngờ cầm sang cho Phương chục trứng gà, vài hũ mì tôm, 5 lon cá hộp và nhất định không lấy tiền.

Vài hôm trước, cô hàng xóm của Phương có người quen cho bịch củ cải nên đem chia mỗi nhà một chút. Chủ nhà trọ có người thân ở Hóc Môn gửi rau lên cũng cho phòng Phương một túi to, đến nay chưa ăn hết.

Còn nhiều người khác đem cho nước ngọt, đồ ăn vặt, sữa chua tự làm mà cô gái 25 tuổi không thể nhớ hết. Ấm lòng trước tình làng nghĩa xóm trong hoạn nạn, Phương và bạn cùng phòng cũng san sẻ cho mọi người những món quà dù không nhiều về vật chất nhưng quý ở tấm lòng.

Cô nói thêm: “Mọi người nói dịch bệnh khó mua đồ, thiếu đồ ăn nhưng quanh nhà trọ mình, mọi người cứ chia nhau từng xíu vậy là đủ bữa rồi. Tình cảm đi lên lắm”.

Còn chị Kiều Thị Hồng Vân (tên thân mật là Nàng Mây, 32 tuổi) đã từng một mình lái xe trong đêm từ Đắk Lắk tới Sài Gòn với “hành lý” là 500 kg rau củ, hoa quả nhà trồng. Chị gửi xe tải thêm 1 tấn bí và 100 kg chuối để tặng cho bà con vùng dịch.

Chị Mây gom đồ của nhà trồng được đi phân phát cho bà con (Ảnh: Zing)

“Sài Gòn là nơi tôi học tập, làm việc và gắn bó 14 năm thanh xuân trước khi trở về quê hương lập nghiệp. Nhiều người ngăn cản khi biết tôi lao vào tâm dịch lúc này nhưng tôi không bỏ Sài Gòn được”, chị nói.

Tại chung cư ở TP Thủ Đức, mỗi ngày, chị Mây cùng 2 người bạn vận chuyển khoảng 500 kg Còn rau củ, hoa quả từ tầng 19 xuống, chất lên xe để đi tặng cho mọi người. Chỉ trong vòng 4 ngày, 1,5 tấn rau củ chị Mây mang từ Đắk Lắk xuống đã được phân phát hết. Sau đó, chị vét sạch tiền trong túi và được người thân, bạn bè đóng góp thêm để tiếp tục mua thực phẩm.

Còn bạn Lê Thi cho biết, bình thường là ai biết nhà nấy, mọi người hiếm khi xã giao với nhau nhưng khi khu phố bị phong tỏa lại được bác hàng xóm tặng chút rau nhà trồng và ít thịt. “Bác còn bảo khi nào ăn hết thì báo, bác cho thêm. Người ta không quá quen thân với mình nhưng sẵn lòng có gì giúp nấy nên rất xúc động”.

Trong khi đó, cô bạn Trinh Vương lại được hàng xóm tặng ít kim chi, trái cây sau khi cô san sẻ rau củ mua được từ vườn gần nhà cho mọi người: “Khi có dịch đến, người ta thấy san sẻ cho nhau những thức ăn trong nhà có là một nhiệm vụ trao gửi yêu thương với nhau. Ai cũng xúc động khi cầm những món quà mà người này trao gửi người kia”.

Rất nhiều tình cảm được gửi gắm qua từng bó rau, mớ thịt (Ảnh: Zing)

Đọc xong những câu chuyện nói trên, lòng em bỗng cảm thấy ấm áp lạ kỳ các mẹ ạ. Dẫu biết dịch bệnh đang khiến nhiều người hoang mang, nhưng có một điều luôn khiến chúng ta vững tâm tin tưởng, rằng sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau, vì người Việt rất giàu tình cảm.

Cuộc sống ở thành phố, trong mặc định của số đông, là kiểu “đèn nhà ai người đấy rạng”. Nhiều người thậm chí còn không biết tên của hàng xóm ngay cạnh nhà mình. Họ cũng không biết hàng xóm chuyển đến từ khi nào, có cần giúp đỡ gì nhau không.

Nhiều gia đình trẻ, đổ lỗi cho nhịp sống quá bận rộn, không có thời gian để hỏi thăm tìm hiểu. Nhiều phụ huynh trẻ, sợ con sang chơi nhà hàng xóm rồi lỡ bị gì thì sao? Thế là họ cấm tiệt, đóng cửa khép kín không gian và khép kín cả lòng mình. Lại nói mùa dịch bệnh, nhiều người còn tránh hàng xóm càng xa càng tốt, vì họ cứ nghĩ, không biết ông/ bà sát cạnh mình có là F0 không? Thôi, cứ né cho an toàn.

Vậy mà, khi khu chung cư bị phong tỏa, khi xóm trọ bị cách ly, khi nhiều bạn trẻ đang lay lắt vì thức ăn trong nhà gần cạn kiệt, còn siêu thị thì chẳng thể chen chân, thì họ bất ngờ nhận được những món quà nho nhỏ, một nhúm hành ngò, một bó rau xanh mởn, một vài lạng thịt, vài gói mì tôm..

Họ lần đầu biết mở cửa ra, nói lời cảm ơn và rơm rớm nước mắt. Họ nhìn thấy, nhà nào cũng nhận được “quà” như mình. Họ chợt nhận ra, cuộc sống có những điều vô cùng đơn giản mà đầy ý nghĩa, ngày bình thường vì quá “đủ đầy” mà chúng ta không biết trân trọng nó, chỉ đến lúc gặp khó khăn mới thấy quý giá đến nhường nào, như câu nói một miếng khi đói bằng một gói khi no – bao giờ cũng đúng.

Có lẽ sau này, khi dịch bệnh được dọn sạch, chúng ta sẽ hứa với lòng, thay đổi lại thái độ sống của mình. Không vô tâm và ích kỷ như trước, siêng chào hỏi, siêng quan tâm. Tất nhiên, mọi thứ cũng cần có chừng mực, nhưng đôi khi rảnh rỗi, chúng ta có thể nấu ăn tặng hàng xóm, giúp đỡ họ lúc cần, hoặc khi bước vào thang máy, ra đầu ngõ, nở một nụ cười với nhau cho đời đẹp tươi.

Có lẽ, dịch bệnh là nỗi ám ảnh về sức khỏe nhưng ở một góc nhỏ nào đó, nó cũng là cơ hội để tình người được lan tỏa và yêu thương! Sống bớt nghi ngờ, cho đi nhiều hơn nữa thì nhất định một ngày không xa, chúng ta sẽ lại bình yên.

Nguồn: Zing